Bàn luận về câu nói sau đây của Si-le: “Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác”

Đã có biết bao nhà thơ, nhà văn hóa nói về tình yêu, nêu lên định nghĩa về hai chữ tình yêu. Si-le (1759 - 1805) là kịch tác gia, nhà lí luận văn học, là nhà thơ cổ điển lớn của nước Đức trong thế kỉ XVIII đã cho rằng: “Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác”.

Có thể nói đây là một ý kiến sâu sắc nói về tình yêu cho ta nhiều lí thú khi tìm hiểu về nó.

Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác

1. Vậy tình yêu là gì? Tình yêu là một thứ tình cảm đẹp nhất, mãnh liệt nhất của con người, là sự rung động của con tim này đến với con tim khác, là sự chan hòa, yêu thương gắn bó của một tâm hồn đến với mọi tâm hồn. Hiểu theo nghĩa hẹp thì tình yêu là tình cảm của lứa đôi. Hiểu theo nghĩa rộng thì tình yêu là tình cảm rất tha thiết như tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước, yêu lí tưởng, sự say mê khoa học, văn chương, yêu công việc, v.v...

Danh sĩ Bắc Hà Cao Bá Quát trong thế kỉ XIX có viết: “Nỗi khổ nhất của con người là tình yêu, cái khó nhất của con người là sự gặp gỡ” (nhân mạc khổ vu tình, nhi mạc nan vu ngộ). Thi sĩ Xuân Diệu - ông Chúa thơ tình - lại nói:

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Không nhớ, không thương một người nào...

hoặc:

Yêu là chết ở trong lòng một ít...

Và có gì đẹp hơn tình yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, và tình yêu lứa đôi?

2. Tại sao “Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác”? Không có say mê thì không có tình yêu. Người ta có thể sống vì tình yêu và chết vì tình yêu. Có đem lại hạnh phúc cho người khác thì mới gọi là tình yêu. Trai gái yêu nhau nên mới có hiện tượng: “Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông/ Một người chín nhớ mười mong một người"; mới có tâm trạng “Tương tư thức mấy đêm rồi! Biết cho ai hỏi ai người biết cho...” (Tương tư - Nguyễn Bính).

Có đem lại tình yêu thương cho người khác thì mới gọi là tình yêu. Cha mẹ yêu con; con cháu yêu thương ông bà, cha mẹ. Anh chị em trong gia đình yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau.

Tình yêu là sự rung động của con tim này đến với con tim khác

Có say mê đem lại hạnh phúc cho người khác mới có tình bằng hữu, tình đồng chí, lòng yêu nước, yêu đồng bào.

Ra đi gặp được bạn hiền,

Sướng bằng ăn quả đào tiền trên trời.

(Ca dao)

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay

(Đồng chí - Chính Hữu)

Có người suốt đời cống hiến cho khoa học, ước mơ đem lại hạnh phúc cho con người. Vì thế mà tên tuổi các vị ấy đã sống mãi trong lòng nhân loại. Có nhà thơ, nhà văn đã sáng tạo nên những tác phẩm làm rung động hàng triệu trái tim con người, đem lại niềm hạnh phúc cho đồng loại. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Lí Bạch, Đỗ Phủ, Ta-go, Pu-skin,... là những tài danh đã sống vì một niềm say mê lớn, đã cống hiến cho hạnh phúc của con người. Các nhà khoa học, các văn sĩ, thi sĩ đã trở thành bất tử vì họ có tài xuất chúng, có tình thương bao la, họ đã sống say mê với trái tim nhân hậu, với tình yêu nồng cháy, đã đem lại hạnh phúc cho người khác, cho đồng loại.

Bàn về tình yêu, chúng ta không thể không nhắc tới, không nhớ tới những chiến sĩ yêu nước, những anh hùng liệt sĩ đã đem máu đào tô thắm lá cờ Tổ quốc, đã đem lại độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước và dân tộc ta. Chúng ta mãi mãi nhớ ơn những con người vĩ đại ấy, vì chính họ đã xả thân vì hạnh phúc của nhân dân.

Tình yêu làm cho con người trở nên cao thượng hơn, sống tốt đẹp hơn, bao dung và nhân hậu hơn. Đó là thứ tình cảm nhân bản nhất không thể thiếu của nhân loại muôn đời.

Viết bình luận