Nghị luận: Bài học “Công thành, thân thoái"

Công thành thân thoái (thành công thì lui về), đó là những bài học lịch sử rất thấm thía).

Phạm Lãi đã giúp Việt Vương Câu Tiễn suốt 20 năm trời để phục thù Ngô Phù Sai. Khi đã giành được chiến thắng vinh quang, ông từ bỏ mọi danh vọng vàng son, rồi nhẹ nhàng dứt áo ra đi, du ngoạn Ngũ Hồ, chơi vơi với gió trăng.

Bài học Công thành, thân thoái

Hàn Tín là danh tướng đời Hán. Ông đã giúp Hán Cao Tổ lập nên sự nghiệp lớn. Nhưng cuối cùng đã bị giết chết thảm khốc dưới bàn tay Lã hậu!

Dưới thời phong kiến ở nước ta, hầu như triều đại nào cũng có những bậc công thần bị sát hại. Trần Nguyên Hãn phải nhảy xuống sông tự vẫn; Nguyễn Trãi, đệ nhất công thần đời Lê bị tru di tam tộc! Nguyễn Văn Thành đời Nguyễn chỉ vì một bài thơ của con trai mà chết trong thảm khốc, đau thương.

“Điểu tận, cung tàng; thỏ chết, chó săn hết đời” là điều từng xảy ra xưa nay mà sử sách đã ghi lại, lòng người nhớ mãi: Công thành thân thoái nói thì dễ nhưng có thoái được hay không thì đâu dễ. Cái bả công danh vô cùng hấp dẫn!

Nhón gót thì không đứng được lâu; xoạc chân ra thì không bước đi được! Chỉ biết dựa vào kiến thức của bản thân thì tầm mắt sẽ hạn hẹp, vốn hiểu biết sẽ nông cạn. Tự cho là mình đúng thì không phân biệt được phải trái; tự cho mình là có công thì chẳng ai công nhận; kiêu ngạo sẽ bị đồng loại coi khinh, khoe khoang, tự kỉ, tự mãn,... chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Những người khôn ngoan, có văn hoá... không bao giờ làm những điều xuẩn ngóc như vậy.

Viết bình luận