Hãy dùng vài chi tiết trong các đoạn trích đã học của sử thi Ấn Độ (Ramayana) và sử thi Hi Lạp (Ôđixê) để chứng minh rằng: “Tâm lí sử thi trong suốt và có tính cực đoan”

Trong Ramayana và Ôđixê, hai bộ sử thi nổi tiếng trong nền văn học Ấn Độ và Hi Lạp, toàn bộ cuộc sống ngoài đời lúc bấy giờ đã được đưa vào tạo nên một bức tranh xã hội thực sự với những nét rất phong phú. Tình cảm, lí trí của con người là sự bộc phát một cách tự nhiên nhưng cũng không kém phần tinh tế. Nó tạo nên một “tâm lí sử thi trong suốt và có tính cực đoan” - một nét truyền thống trong thể loại này.

Uylítxơ kìm giữ tình cảm của mình để cho lí trí cai trị

Các nhân vật chính trong hai tác phẩm luôn suy nghĩ theo hướng cực đoan, nhưng không vì thế mà mất đi tính nhân bản của cá nhân mình hoặc của toàn bộ tác phẩm. Nếu như Uylítxơ kìm giữ tình cảm của mình để cho lí trí cai trị thì người anh hùng Rama lại tự dối lòng mình hoàn toàn để ghen tuông khi đón vợ từ Ravana về. Tuy nhiên, dường như ở hai nhân vật đều có sự nhất quán nào đấy về tình cảm. Ở Uylítxơ là thái độ trầm tĩnh đến mức lạnh lùng của con người luôn thiên về về lí trí: một người đã xa quê hương hai mươi năm ròng, gặp lại vợ chỉ ngồi im, chỉ nhẫn nại mỉm cười khi vợ không nhận ra mình? Vì chàng biết rằng sự sum họp tất yếu xảy ra nên mới có sự kìm giữ quá đáng như thế. Cũng cần nói thêm: Thời đại Hômerơ là giai đoạn chuyển mình từ chế độ thị tộc mẫu hệ sang thị tộc phụ hệ; chỉ là chuyển mình, nên lúc mâu thuẫn căng thẳng thì không ai trong Uylítxơ và Pêlênốp có thể giải quyết được. Đối với Uylítxơ, dường như đó là sự chờ đợi hạnh phúc đến với mình. Có phải thế, mà khi gặp vợ, Uylítxơ vẫn lạnh lùng, vần kìm giữ “con ngựa bất kham” của tình cảm? Con người bây giờ có thể như thế không? Hẳn là không! Bởi vì, con người Uylítxơ lúc ấy hoàn toàn chịu sự dẫn dắt của lí trí. Ngay cả trong cái mỉm cười của chàng, chúng ta cũng không tìm được chút tình cảm nào. Lí trí đứng vững, cai trị tình cảm và cả hành động của chàng. Và chính nó, cuối cùng đã đem đến hạnh phúc lứa đôi.

Rama tự dối lòng mình hoàn toàn để ghen tuông khi đón vợ từ Ravana về

Nếu một Uylítxơ xuất hiện như một vị thần trí tuệ thì Rama (trong đoạn trích “Rama buộc tội”) lại là một vị anh hùng nhất phiến về tình cảm khi chàng tự dối lòng mình hoàn toàn, để cơn ghen mặc sức hoành hành. Trong những lời nói với vợ, khi tuyên bố chiến công của mình, Rama đã không coi Xita là vợ của mình nữa, tạo ra khoảng cách xa vắng giữa hai người. Qua cách gọi Xita là “phu nhân cao quý” và xưng “ta”, ta thấy được thái độ lạnh lùng, không nồng thắm tình nghĩa vợ chồng của Rama. Chàng bêu rếu Xita trước đám đông, nhưng lại xúc động trước sự bêu rếu ấy. Lòng đau như cắt, nhưng Rama lại giằng cái “tâm” trong sáng và tiếp tục thốt ra những lời lẽ xúc phạm nặng hơn. Đó là lúc tính không chân thật, mâu thuẫn giữa nội tâm và hành động của Rama được bộc lộ rõ nét. Anh ta muốn chứng tỏ cái anh hùng của mình nên càng buộc tội Xita nhiều hơn và càng có nhiều hơn những lời lẽ không anh hùng của một kẻ ghen tuông điên cuồng, thiếu chín chắn, thậm chí mang một nét gì đó hết sức đáng khinh. Cơn ghen lên đến đỉnh điểm khi Rama khoe những chiến thắng của mình. Tình cảm anh ta bị chao đảo và vẫn mang đậm nét cực đoan rõ rệt, rất cực đoan - một trong những đặc trưng cơ bản của con người thời cổ đại. Lúc ấy, sự cực đoan của tình cảm cai trị một cách mạnh mẽ. Ta đối chiếu hình ảnh Uylítxơ ngồi câm lặng dán mắt xuống đất với những lời gào thét buộc tội của Rama. Đó là sự cực đoan quá đáng về tâm lí của hai con người thời cố’ đại. Nhưng ở Rama và Uylítxơ sự cực đoan ấy đã mở ra một bước ngoặt để biến người anh hùng trở nên toàn diện và đời thường. Nhìn chung trong hai tác phẩm, tâm lí cực đoan của các nhân vật tạo nên một thế giới đối nghịch sâu sắc đã làm cho tính cách nhân vật được phát triển và bộc lộ một cách rõ nét. Đó là cái thác lớn giữa một dòng chảy êm đềm trong quá trình diễn biến tâm lí. Cái thác ấy chứa đầy những mâu thuẫn, sự mở nút những mâu thuẫn ấy đã khẳng định một lần nữa tính cách trong veo của Rama và Uylítxơ, cùng với lời văn miêu tả chân thực hiện thực của tác giả, đã tạo nên kết thúc tốt đẹp của màn kịch tâm lí.

Tâm lí sử thi là kết quả của quá trình kết tinh những tính cách con người trong giai đoạn đang phát triển của xã hội loài người nguyên thủy. Rama và Uylítxơ mãi mãi sống với thời đại nhờ tính cực đoan “tốt đẹp” và tâm lí trong suốt. Phải chăng chính những đặc điểm tính cảch ấy mà thể loại sử thi cố đại “một đi không bao giờ trở lại” cho ta thấy cái chất phác của xã hội thời kì xa xưa... Phải chăng con người thời kì này đang cần một sự phát triển về chất để tìm kiếm hạnh phúc, cho nên họ chưa có được sự đa điện và hài hòa như con người ngày nay? Và đây có lẽ là điều tạo nên sự thích thú cho người đọc hôm nay?

Viết bình luận